Trời Sài Gòn ấm dần. Xuân đã qua. Người dân đã quay lại làm việc. Cái thành phố lúc nào cũng nóng, cũng tập nập. Ngoại trừ những tháng ngày bị phong tỏa vì Covid. Xuân Nhâm Dần đến trong ì ạch, mệt mỏi, thiếu thốn, sau cả năm "chống dịch". Ai cũng bơ phờ. Mấy "con Cọp già" cũng ráng chịu đựng cho qua cơn sóng gió. Bạn tôi, Cường Nhóc cũng te tua. Tự nhốt mình trong căn nhà ở nhờ. Những cơn đau bệnh không tha. Phải cong người chịu đựng. Lâu lâu, mới ra khỏi căn nhà "đầy bí ẩn".
Bỗng nhiên, nhận được "công điện khẩn" của Lôi Hổ Nguyễn Đức Trạch của Đoàn 3/SLL yêu cầu "mấy con Cọp xưa" trình diện gấp ở địa chỉ....thuộc quận Gò Vấp. Không cần ba lô, súng đạn. Chỉ cần đủ sức khỏe "lết" tới. Tay có thể cầm đũa, răng còn vài cái để đủ nhai. Hội ngộ cùng mấy con Cọp của các Đoàn khác. Lai rai, với nhau. Chứ bằng không. "Phe ta" quen mất "mình là Cọp". Có mấy ai biết LH Nguyễn Đức Trạch cũng là một nhà thơ nổi tiếng với bút hiệu Trạch Gầm. Anh là Trưởng Nam của nhà văn nổi tiếng miền Nam trước 1975. Bà Tùng Long.
Năm 1985, có cùng làm chung ở một tờ tuần báo với bào đệ của LH Nguyễn Đức Trạch là anh Nguyễn Đức Lập ở Nam California. Anh Lập có khoe là có người anh đi lính Lôi Hổ, nhẩy toán. Tôi đi Lính chỉ dăm ba ngày, làm sao biết anh Trạch là ai. Nên nói không biết. Sau này, mới biết anh Trạch ở Đoàn 3/SLL. Cũng nhờ làm tờ báo đó. Tôi có viết một bài mà anh Lưu văn Thuần xem được, rồi anh em tìm gặp nhau cho đến giờ. Anh Thuần là một Sĩ Quan Liên Toán Trưởng của tôi một dạo. Và cũng bài viết đó. Niên Trưởng Lê Minh. Đoàn Trưởng Đoàn 2/SLL tìm gặp tôi ở tòa soạn. Đó là những "con Cọp" đầu tiên mà tôi gặp ở Mỹ sau 1975.
Quay lai, những con Cọp gặp nhau sau Tết Nhâm Dần. Buổi tiệc, do anh Nguyễn Đức Trạch bao dàn. Mọi người có dịp ôn lại kỷ niệm xưa. Có chuyện mới, có chuyện cũ, có chuyện đã kể rồi, bây giờ vẫn kể lại. Xem như mới. Cái tuổi "Thất Thập cổ lai hy" hay hơn nữa. Chúng ta có còn gì đâu, chỉ mong những tháng ngày còn lại, khỏe, được nói cho nhau nghe, những chuyện "của anh, của tôi". Những chuyện người không cùng hội cho rằng "nổ quá". Chuyện mà, nghe xong cũng tưởng rằng nó là tiểu thuyết, chỉ có trong văn chương. trong óc tưởng tượng của một nhà văn nào đó.
Nhiều con Cọp, đầu Xuân gặp gỡ
Tiếng nó gầm, vang cả sơn lâm
Chúc anh, chúc bạn đầu năm
Mười hai năm nữa, vẫn gầm như xưa.
Ông Tám Đoàn 1/SLL TTX/NKT
No comments:
Post a Comment